[Video] Vì sao con người sợ hãi chú hề, robot hay thây ma?

Đâu là đặc điểm chung của thây ma và robot dạng người (android)? Chúng có hình dáng như người, nhưng lại không phải là người. Sự không đồng nhất này tạo ra một cảm giác đáng sợ mà các nhà khoa học đang cố gắng lý giải.

 Video do VIET Psychology thực hiện: 

“Thung lũng kì quái” (Uncanny valley – UV) là hiện tượng khi hình dáng của một robot càng lúc càng giống người, con người không phải lúc nào cũng có phản ứng tích cực hơn. Ngược lại, sẽ có một thời điểm con người trở nên khó chịu với robot.

Trong biểu đồ thể hiện mối liên hệ giữa người và robot, có một “thung lũng”, nơi mà cảm giác quen thuộc trở thành cảm giác lo sợ, sau đó lại quay ngược lên sự thoải mái khi robot có thêm những tố chất con người.

Bạn có thể từng trải qua cảm giác này khi xem những phim hoạt hình có nhân vật mô phỏng con người. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta giật mình khi trông thấy những gã hề hay khi xem hình của những người đã qua “dao kéo” quá cỡ đến mức nhìn họ không có cảm giác thật chút nào. Đó là vì bộ não sẽ đi đến ngõ cụt khi chúng ta nhìn thấy một thứ gì đó trông có vẻ giống nhưng thực chất là không giống đồng loại của mình.

Bạn nghĩ gì khi thấy hình ảnh này?

Bộ phim Avatar

Một vài chuyên gia phim hoạt hình đã né tránh vấn đề kể trên bằng việc tránh thiết kế các nhân vật robot theo hình dáng con người. Trong bộ phim WALL-E, nhân vật chính có đôi mắt nhưng không có hình dáng của con người, nó hoàn toàn là một con robot. Bạn của cậu ta, EVE, thì giống như một vật màu trắng có mắt. Cả hai đều biểu lộ cảm xúc nhưng không cố gắng bắt chước hình dáng con người. Tương tự, nhân vật HAL 9000 trong “2001: A Space Odyssey” (2001: Chuyến phiêu lưu vào vũ trụ) chỉ là một con mắt camera màu đỏ có thể truyền đạt cảm xúc. Trong phim Avatar, những người Na’vi được mô phỏng tương tự con người với một vài bộ phận khác thường và cái đuôi. Tuy nhiên, những người Na’vi có nước da xanh, tạo cảm giác về “loài khác”, do đó, giảm sự khó chịu ở người xem. Nói cách khác, những người Na’vi này được xem như không phải con người. Ngược lại, khi các nhân vật trở nên giống người hơn, chúng bắt đầu trở nên kì quái. Một vài nhà phê bình đã mất cảm tình với các nhân vật trong phim “Polar Express”

Ayse Saygin, Giáo sư tại Đại học California, San Diego, đang sử dụng công nghệ nghiên cứu não để tìm hiểu về trạng thái kì lạ này của con người này. Tuy UV đã được theo dõi từ lâu nhưng chưa có các nghiên cứu khoa học chính xác, lý do một phần vì khó để nắm bắt được cốt lõi của vấn đề một cách khách quan.

“Ngay cả khi chúng tôi không thể định nghĩa bằng ngôn từ, chúng tôi dường như có thể cảm nhận những tính hiệu của hiện tượng này từ bên trong não bộ,” Saygin nói.

Saygin và các đồng nghiệp đã đăng một bản nghiên cứu năm ngoái sử dụng phương pháp fMRI, xem xét những hoạt động bên trong não có thể giải thích hiện tượng UV. Họ giả thuyết rằng UV xảy ra từ hiện tượng phá rối các dự đoán của não. Khi chúng ta dự đoán nhìn thấy vật này nhưng lại thấy vật khác, chúng ta bị đặt trong trạng thái lỗi, và lỗi đó làm cho chúng ta né tránh thứ mà chúng ta nhìn thấy.

Các nhà nghiên cứu cho hơn 20 người tham gia xem vài mẩu phim ngắn của ba nhân vật chuyeển động: một con người, một robot trong hình dạng người, và một robot đơn thuần không có hình dạng người. Sô lượng người tham gia không cao vì các nghiên cứu não (neuroimaging) vốn cần nhiều tiền và thời gian.

Một điều thú vị đã xuất hiện trong kết quả: “Mạng thần kinh não vốn xử lý các chuyện động cơ thể hoạt động tích cực hơn khi người tham gia xem các chuyển động của robot mang hình dáng người so với khi người tham gia xem các chuyển động của một người hay một robot đơn thuần”. Saygin giải thích.

“Não của bạn sẽ như thế này, ‘Khoan, chờ đã, anh nói tôi đây là một người, nhưng bây giờ vùng này lại báo rằng nó không chuyển động giống người. Vì thế, tôi thật sự cần phải phân tích nó. Đây có thể là lý do của thung lũng kỳ quái. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều hoạt động não giống như vậy.”

Hiện tượng UV đã được nêu ra trong một bài viết trong tạp chí Energy vào năm 1970 bởi một chuyên gia robot người Nhật tên là Masahiro Mori. Nhưng trước đó, Ernst Jentsh đã viết về “những thứ kì quái” trong một bài luận năm 1906, và Sigmund Freud theo bước 13 năm sau đó.

Nhưng khái niệm UV phần lớn dựa vào các câu chuyện, và các nhà nghiên cứu như Karl MacDorman, giáo sư về sự tương tác giữa con người và máy tính tại Đại học Indiana (Hoa Kỳ), đang thực hiện các thí nghiệm nhằm đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. MacDorman từng làm việc với Saygin trong một thời gian ngắn tại Nhật Bản.

Theo quan điểm của nhà nghiên cứu MacDorman, UV có liên quan đến một điểm không khớp về tính năng của ảnh động hay robot, với một số bộ phần được mô phỏng như con người nhiều hơn những bộ phận khác. Ví dụ, khi một đầu người được gắn vào thân hình máy móc, đó có thể trở nên kì quái. Điều đó cũng xảy ra với khuôn mặt người có cặp mắt robot.

Khi có những yếu tố giống và không giống con người, sự không trùng khớp này có thể tạo ra một tín hiệu “kì quái” trong bộ não. Đó là lúc các phần khác nhau đi đến những kết luận khác nhau trong cùng thời điểm.”

Các yếu tố khác cũng góp phần vào hiện tượng này. Hiện tượng UV có thể liên quan đến sự không chắc chắn về nhân vật robot còn sống hay đã chết, thể hiện sự sợ hãi đối với cái chết của con người. Mặt khác, hiện tượng này có thể là một phần của rối loạn nhận thức (cognitive dissonance). Đây là hiện tượng khi niềm tin của một người không khớp với hành động của họ – ví dụ, một người hút thuốc có thể chỉ trích những người hút thuốc khác.

Nhìn từ góc độ của sự tiến hóa,con người đã xây dựng sự căm ghét bệnh tật, và những vật có vẻ ngoài kỳ quái có vẻ như con người có lẽ đã tác động về cơ chế trong người và cảnh báo chúng ta về nguồn bệnh. Ngoài ra, con người phát triển dựa trên việc lựa chọn những bạn tình khỏe mạnh. và những con robot kì quái có thể đã rung hồi chuông cảnh báo như khi tổ tiên của chúng ta đã tránh xa những bạn tình không phù hợp.

Hướng nghiên cứu hiện nay của MacDorman về UV là sự thấu hiểu. Liệu UV liên quan như thế nào đến khó khăn của một người trong việc nhận biết các hình ảnh máy tính hay các nhân vật robot trong phim? UV liên quan như thế nào đến ấn tượng rằng các nhân vật máy tính rất vô hồn, và theo cách nào?

Nghiên cứu đang diễn ra của Saygin sử dụng điện não đồ (EEG) để đo các hoạt động điện thế của não. Trong khi fMRI cho thấy phần não có hoạt động diễn ra, EEG cho kết quả khi nào các mức độ khác nhau làm cho mức độ hoạt động não thay đổi. EEG rẻ hơn và dễ vận chuyển hơn. Nếu fMRI yêu cầu một máy scan, EEG chỉ yêu cầu người tham gia đội một cái mũ điện thế.

Phương pháp EEG 

Các nhà nghiên cứu có thể dùng sơ đồ điện não đồ liên quan đến hiện tượng UV và mức độ thoải mái của con người với các hình dạng robot. Các thông tin này có thể giúp các nhà phát triển robot hoặc các nhà làm phim hoạt hình trong việc tránh tạo ra các nhân vật gây cảm giác sợ hãi hay khó chịu nơi người xem.

“Thay vì hỏi mọi người, ‘Anh có thích con robot này không?’ chúng tôi có thể tìm ra thêm nhiều thông tin trực tiếp, và có lẽ nhanh hơn, nếu chúng tôi có thể phát triển công nghệ này,” Saygin nói.

Thang N dịch từ CNN

This entry was posted in Cognitive | Nhận thức, Video and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại [Video] Vì sao con người sợ hãi chú hề, robot hay thây ma?

  1. Pingback: Lỗi font chữ khi share bài từ Wordpress sang Facebook

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s