Câu chuyện về người bạn với tự kỉ

Bài viết nằm trong loạt bài viết về Tự kỉ, nhân Tháng Nhận thức về Tự kỉ tại Hoa Kì.

Bài viết chia sẽ về kinh nghiệm tiếp xúc với người với Tự kỉ của Lan T.

Nguồn: meyeucon.org

Hiện tôi là sinh viên năm hai chuyên ngành Tâm lí tại Hoa Kì. Ngoài việc đi học thì tôi là Gia sư môn Tâm lí (Psychology tutor) tại Trung tâm hỗ trợ học tập (Learning center) tại trường. Đây là nơi cung cấp các hỗ trợ dành cho sinh viên trong quá trình học tập, đặc biệt dành cho sinh viên với khuyết tật. Tại Hoa Kì, khuyết tật không chỉ gói gọn trong khuyết tật về cơ thể mà còn bao gồm khuyết tật về khả năng nhận thức và xử lý thông tin như “quá căng thẳng khi làm bài kiểm tra” (test anxiety) hay “hạn chế khả năng học tập”. Trung tâm hỗ trợ học tập có các hoạt động như tìm người viết bài (note-taker) cho những lớp có sinh viên với khuyết tật hay chương trình “gia sư” dành cho các sinh viên cần giúp đỡ trong quá trình học. Tôi là gia sư, và nhiệm vụ của tôi là giúp các sinh viên học hay ôn tập bài kiểm tra.

Một trong những sinh viên tôi gặp tôi thường xuyên là một bạn nam với triệu chứng tự kỉ. Có một lần bạn đến học cùng tôi cho chủ đề “nâng cao nhận thức về Tự kỉ”. Trước đó tôi biết bạn có khuyết tật, nhưng không biết đó là gì, cho đến hôm đó khi bạn kể cho tôi về những khó khăn của bạn, tôi mới biết bạn là người với tự kỷ. Một điều tôi rất khâm phục ở bạn là sự lạc quan. Bạn bảo tự kỷ là một “tình trạng khó khăn” chứ không phải “khuyết tật“, và đa số người với tự kỷ hoàn toàn có khả năng sinh hoạt và đóng góp cho xã hội chứ không phải là những người “không có khả năng” và “vô dụng”.

Là một người với tự kỷ, bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, và ngược lại, tôi cũng có những khó khăn nhất định khi giao tiếp với bạn, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu khi tôi không biết về triệu chứng của bạn. Chính vì vậy, khi bàn luận với bạn về chủ đề nâng cao nhận thức về tự kỉ, tôi đã mạnh dạn đề nghị nếu bạn nói với người đối diện về triệu chứng của mình trong lần giao tiếp đầu tiên, có thể người đối diện sẽ không cảm thấy khó hiểu và họ có thể chuẩn bị cách ứng xử tốt hơn trong cuộc giao tiếp. Tôi bỗng nhiên nhận ra lúc đó tôi đã sử dụng “chúng tôi” để đề cập về “tôi và những người không có triệu chứng tự kỷ” và “bạn” để đề cập về “những người với tự kỉ” (I think sometimes not knowing what happens to you make it really hard for us to conduct an ongoing conversation with you). Tôi cảm thấy bản thân rất tệ khi sử dụng chủ từ một cách thiếu nhạy cảm. Trong khi người với tự kỉ cố gắng hòa nhập với xã hội, bằng cách dùng “chúng tôi” và “bạn“, tôi lại tạo ra một khoảng cách tâm lý giữa “người không có tự kỉ” và “người với tự kỉ“. Tôi rất lo ngại cách dùng chủ từ này rất có thể khiến những người tự kỷ cảm thấy họ bị gạt ra khỏi xã hội.

Đối với người bạn tôi đề cập, thật sự thì có những hạn chế nhất định khi bạn tiếp nhận và xử lý thông tin, tuy nhiên, bạn lại là người rất lạc quan, chăm chỉ, và cầu tiến. Bạn luôn chuẩn bị bài thường xuyên chứ không phải đợi nước đến chân mới nhảy như phần đông sinh viên chúng ta. Điều này đôi khi làm tôi cảm thấy bạn mới là người đang giúp tôi chứ không phải ngược lại. Đúng như bạn nói, những người với tự kỉ có những hạn chế nhất định, nhưng với sự trợ giúp cần thiết, họ hoàn toàn có thể tạo ra giá trị quan trọng trong xã hội, chính vì thế, sự hiểu biết của xã hội về tự kỉ là việc vô cùng cần thiết.

Việc học tâm lý cho tôi tiếp cận với nhiều cánh cửa nhìn nhận và đánh giá cuộc sống khác nhau. Có thể với bản tính của một người học Tâm lý, tôi đã nghĩ quá nhiều về những tình huống thông thường – có thể việc dùng “chúng tôi” và “bạn” thật sự không tạo nên bất kỳ sự “tủi thân” nào đối với người bạn mà tôi đề cập ở trên. Nhưng cũng vì là một người học Tâm lý, tôi lại càng phải nhạy cảm trong các tương tác xã hội để phát hiện các cơ chế ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và hành động của con người. Đôi khi chính sự vô tình tưởng như vô hại của chúng ta lại có một tác động ghê gớm đến những người xung quanh mà chúng ta không hề hay biết, ví dụ như việc dùng “chúng tôi” và “bạn” rất có thể đã tạo nên ngăn cách tâm lý giữa “người với tự kỉ” và “người không có tự kỉ“. Đặc biệt ở Việt Nam, việc dùng từ “tự kỉ” quá phổ biến rất có thể đã tạo nên những tổn thương không cần thiết đối với nhiều người có người thân với bệnh tự kỉ. Đây là những câu hỏi mà những sinh viên tâm lý như chúng tôi rất mong bạn đọc lưu tâm. Bài viết tiếp theo của VIET Psychology sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về Tự kỉ, mong các bạn đón đọc.

This entry was posted in Opinions | Góc nhìn, Study and Job | Học tập và làm việc and tagged , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Câu chuyện về người bạn với tự kỉ

  1. cho thue xe nói:

    bài viết hay quá !!!!!!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s