Quyền sở hữu và quyền riêng tư Facebook của thanh thiếu niên

Một trong những video lan truyền nhanh trong các mạng xã hội thời gian vừa qua là video Tommy Jordan bắn chín phát đạn vào laptop của cô con gái 15 tuổi để răn đe con gái về hành vi nói xấu phụ huynh trên mạng xã hội Facebook. Có nhiều ý kiến khác nhau về sự đúng đắn và hiệu quả của hành động như một biện pháp giáo dục. Bài viết sẽ thể hiện góc nhìn về việc vi phạm quyền riêng tư và sở hữu cá nhân đối với Hannah mà người bố đã thể hiện thông qua video.

Đọc thêm: Có nên dạy con bằng súng?

Facebook là một dạng phương tiện truyền thông xã hội với một lượng lớn người dùng hằng ngày để bày tỏ quan điểm hay biểu lộ cảm xúc như một dạng nhật ký. Facebook mở hay đóng tùy thuộc vào người dùng vì họ có thể điều chỉnh chức năng riêng tư (Privacy) khá dễ dàng. Thiết nghĩ, khi Hannah đăng lên mạng về gia đình và cố tình không cho cha biết bằng cách sử dụng chức năng Privacy thì cũng như là một cách viết vào nhật kí. Dĩ nhiên, không ai muốn nhật kí của họ bị người khác đọc cả. Vì vậy, khi người cha đọc Facebook khi Hannah không biết thì cũng như là một người lén coi nhật kí của Hannah. Hannah có thể đã sai khi xúc phạm gia đình, nhưng người cha cũng đã phạm lỗi khi đọc lén những gì riêng tư của con mình.

Dưới con mắt người lớn, những chuyện riêng tư của con cái có vẻ nhỏ nhặt. Tuy nhiên, đối với những người ở độ tuổi thiếu niên với tính tự lập cao thì quyền riêng tư của bản thân là một vấn đề quan trọng. Privacy (sự riêng tư) tạo cảm giác tự chủ cho người sử dụng Facebook. Những thanh thiếu niên, nhất là những người trong một xã hội tự lập sớm như nước Mỹ, đều muốn có được sự riêng tư. Ngoài ra, việc chia sẽ riêng tư là một hành động để bày tỏ sự tin tưởng, bí mật là sơi dây chắc nhất để nối kết hai người với nhau. Thay vì tìm hiểu con mình để xây dựng sự tin tưởng, người cha, bằng cách đọc Facebook của Hannah, đã cắt đứt những tin cậy giữa hai người. Tình yêu không thể nào xây dựng trong hoàn cảnh thiếu sự tin tưởng. Điều này cũng đúng với tình yêu gia đình.

Đi đôi chung với riêng tư là sở hữu. Sở hữu một đôi giày, sở hữu một cuốn nhật kí, sở hữu quyền giữ và chia sẻ bí mật cá nhân; sự riêng tư tồn tại thông qua sự sở hữu. Tương tự, sở hữu một tài khoản Facebook, sở hữu một laptop là những sở hữu của Hannah, và hai điều này dẫn đến những quyền riêng tư của Hannah như đã đề cập ở trên. Khi người cha dùng súng bắn laptop của Hannah, người cha không chỉ phá hủy một vật thuộc về Hannah, mà còn phá hủy quyền riêng tư gắn liền với chiếc laptop.

Bên cạnh đó, cho dù người cha là người đã mua chiếc laptop ấy nhưng một khi ông đã đưa cho con mình thì chiếc laptop thuộc về Hannah. Việc phá hủy chiếc laptop là một cách từ chối sự sở hữu của Hannah đối với những vật mà bố mẹ đã mua cho Hannah. Đi đôi với sự từ chối này là sự không thừa nhận sự độc lập của Hannah. Đối với một thiếu niên đang trong giai đoạn trở thành người lớn và đi qua nhiều chu kỳ thay đổi phức tạp về tâm lý và cơ thể, ở trong một xã hôi Mỹ với những cổ súy cho tính tự lập cao từ sớm, thì việc từ chối sự độc lập thông qua vi phạm quyền riêng tư và sở hữu có thể tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực.

Vì vậy, cho dù tôi không đồng tình với việc Hannah xúc phạm gia đình trên Facebook hay bằng bất cứ phương tiện nào nhưng không phải vì vậy mà tôi đồng ý với những hành động của ông Jordan.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Bao N

This entry was posted in Op-ed | Phản hồi, Opinions | Góc nhìn and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s