Chuyên đề Cuba 2: Một vùng đất cởi mở

Viết tiếp từ Chuyên đề Cuba 1: Vì sao chúng tôi đi Cuba? Loạt bài viết theo phương pháp “Nhân chủng văn hóa” (Cultural Anthropology).

Một đất nước bị cấm vận, một thế giới không được tiếp xúc với văn minh nhân loại, một hòn đảo chỉ toàn những công dân luôn miệng ca ngợi chế độ – đây có lẽ là những hình dung khá phổ biến về Cuba. Tuy nhiên, một tuần tại Cuba đã đem lại cho chúng tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Biệt lập về vị trí địa lý nhưng nền văn hóa và cuộc sống tại Cuba lại vô cùng phong phú với sự phối hợp đa dạng từ sự ảnh hưởng của Tây Ban Nha, Mexico, Nam Mỹ và thậm chí từ Hoa Kì.

Ngay trong đêm vừa đặt chân xuống khách sạn, một thành viên trong nhóm để quên máy chụp ảnh trên xe bus, chính vì vậy chúng tôi phải bắt taxi đến trạm xe bus. Người lái xe ở độ tuổi 50-60, cường tráng và khỏe mạnh. Chiếc xe vẫn còn khá mới, chạy êm và nhanh – khác với đa số xe tại Cuba thuộc dòng những thế kỷ trước như Cadilac, v.v. Bác tài cho biết chiếc xe mới cáu này mua được là do trước đây bác tham gia chương trình dạy xóa mù chữ do chính phủ Cuba thực hiện tại Mexico nên được cho phép mua xe nhập khẩu. Điều này không bất ngờ vì tỉ lệ mù chữ tại Cuba thuộc hàng thấp nhất thế giới. Giáo dục phổ cập và miễn phí đến bậc đại học. Theo Lonely Planet, Cuba từ lâu đã có chương trình phát bài giảng đại học lên các kênh tivi – điều mà Hoa Kì hiện nay đang cố gắng thực hiện với các bài giảng mở trên internet.

Một điều chúng tôi đặc biệt ấn tượng qua lời kể của bác tài là niềm tin dành cho cảnh sát. Theo bác tài thì cảnh sát tại Cuba là những người bảo vệ nhân dân và đặc biệt đáng tin cậy. Hai người bạn của tôi tỏ vẻ nghi ngờ và muốn hỏi thêm ý kiến của những người khác, nhưng qua trải nghiệm những ngày tại Cuba thì tôi tin vào nhận xét của bác tài. Trong những ngày tại Cuba, hầu như đêm nào chúng tôi cũng đi bộ về khách sạn trên những con đường vắng vào khuya và không gặp bất kỳ rắc rối nào. Lonely Planet cho rằng phụ nữ đi một mình trên đường vào đêm khuya không cần lo lắng lắm. Một xã hội với nền an ninh tốt thì không thể không cho rằng lực lượng cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được sự hợp tác và tín nhiệm của nhân dân.

Sau khi lấy lại được chiếc máy ảnh, chúng tôi đi bộ ra đường chính để ăn tối và trải nghiệm cuộc sống đêm tại Havana. Khách sạn chúng tôi nằm gần Paseo. Con đường này dẫn ra ven viển, là khu vui chơi và sinh hoạt về đêm của thanh niên tại Havana. Hai bên đường là bar, nhà hàng, quán ăn, quán kem, v.v. Đêm chủ nhật tuy nhiên lượng người đổ về các tụ điểm ăn chơi vẫn khá đông. Có thể nói về độ ăn diện, thanh niên tại Cuba không hề thua kém bất kỳ ai. Con gái trang điểm, mang giầy cao gót và đi lắc hông. Những cậu trai mặc quần jean và đôi người có những kiểu tóc “dựng ngược trời” theo phong cách punk. Tuy nhiên, do không có nhiều nguồn mỹ phẩm và quần áo, sự cách biệt trong cách ăn diện không quá lớn. Tuyệt đối không có đồ xa xỉ. Tất cả là làm đẹp dựa trên việc tận dụng tất cả nguồn tài nguyên có sẵn. Mỹ phẩm có thể mua tại các cửa hàng bách hóa với giá từ từ 1 đến 3 CUC (một hộp cơm hay một cái bánh pizza dành cho một người có giá khoảng 1 CUC). Các bạn có thể xem videoclip ở đầu bài về Đời sống đêm tại Havana do VIET Psychology thực hiện.

Bức ảnh chụp với gia đình Cuba🙂

Trên đường đi, chúng tôi gặp một gia đình đi cùng hướng. Điều ngạc nhiên là người mẹ mặc một cái áo sơ mi có in hình cờ Mỹ – kẻ thù không đội trời chung với Cuba. Bạn biết là ở Việt Nam nếu mặc một cái áo ba que ra đường hay ở California mặc một cái áo cờ đỏ sao vàng thì rắc rối đến chừng nào rồi đấy. Tuy nhiên điều này có vẻ không phải là một vấn đề lớn ở Cuba. Khi đến ven viển, gia đình này đã xin chụp hình chung với chúng tôi. Đây là gia đình đến từ tỉnh, lần đầu lên Havana chơi, và có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy người châu Á. Người Cuba cực cởi mở, họ sẵn sàng bắt chuyện với những người lạ trên đường.

Là một thành phố ven biển, Havana có hẳn một trục đường xây dọc theo bờ biển. Điều này giúp khí hậu tại thành phố luôn mát mẻ và dễ chịu. Một điểm đặc trưng tại cuộc sống Havana là những đêm đi dạo hóng gió bên bờ biển. Nhiều cặp tình nhân và các nhóm thanh niên đều đến bờ biển hàng đêm. Bạn dễ dàng nhìn thấy nhiều cử chỉ táo bạo nơi đây. Riêng chúng tôi thì ngồi trên đê, nhìn xa xăm đường biển vô tận, tai  nghe từng đợt sóng đập liên hồi, cảm nhận những cơn gió mát lạnh, nhấp từng ngụm rum và tấm tắc “đời ơi là đời!”

Kết thúc ngày một tại Havana ~~

(Còn tiếp)

This entry was posted in Anthropology | Nhân chủng and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s