[Op-Ed] Hãy nhìn nhận về Việt Nam trước khi lên án một dân tộc khác

Op-Ed là chuyên mục đăng tải các phản hồi của người đọc về các bài viết được đăng tải trên VIET Psychology. Chúng tôi rất hoan nghênh các ý kiến, đóng góp, phản hồi của các bạn. Các bạn có thể để lại comment dưới bài viết, dùng form này hoặc gửi email về info@vietpsy.com. Tên tác giả sẽ được giữ kín theo yêu cầu🙂
——————-

Bài viết phản hồi của L.P
Tựa đề bài viết do VIET Psychology đặt

Nhân tiện vừa đọc bài của VIET Psychology viết về nguyên nhân của việc người Trung Quốc thờ ơ trước cảnh ngộ em bé 2 tuổi gặp tai nạn, mình sẽ viết đôi dòng về chuyện làm mình suy nghĩ bấy lâu nay.

Xin được nói ngay là mình không hề thiên vị hay bênh vực người Trung Quốc chỉ vì bạn trai mình là người Trung Quốc.

Mình không có nhiều bình luận về hành động của 2 tên tài xế nhẫn tâm đâm em bé, cũng như hành động thờ ơ thiếu trách nhiệm của những người qua đường. Vì đây là những thứ sai trái đã quá rõ ràng và không có lời bào chữa nào đủ mạnh để khỏa lấp cho sự nhẫn tâm và vô tâm của những người có mặt ở đó. Nhưng điều làm mình khó chịu không đến từ việc tai nạn xảy ra như thế nào và người ta phản ứng ra sao, mà là từ những lời bình luận mang đầy tính phân biệt, thiếu suy nghĩ mà mình đọc được trên Facebook từ các bạn Việt Nam.

Có một câu nói mình khá tâm đắc trong bài đọc được, dù hành động của những người Trung Quốc có mặt tại vụ tai nạn là không thể bào chữa, nhưng không vì thế mà mình có quyền lên án và kết tội cả một dân tộc. Vẫn xin được nhắc lại, không ai có thể đủ bình tĩnh khi bản thân hay người thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng không vì thế mà có thể đánh đồng hơn một tỷ người với vài chục người có mặt tại vụ tai nạn. Không phải vì họ là “dân Tàu…” như những comment trên mạng. Nếu muốn nói về việc đạo đức con người xuống cấp, xin hãy nhìn lại xung quanh mình trước. Có bạn comment “dân Tàu…” như thể việc đâm người, giết người và bỏ mặc người bị nạn là thói quen của người Trung Quốc. Nhưng bạn có biết, tại Việt Nam, chuyện lái xe tải cố tình đâm công an giao thông khi bị gọi lại để kiểm tra, chuyện tài xế đâm chết người để bồi thường ít tiền hơn là để người ta sống cũng là những thứ đáng bị lên án nhiều năm nay? Trong hàng đống cái comment mình đọc được, có không nhiều người chú ý đến chi tiết gã tài xế thứ 2 trả lời phỏng vấn và nói rằng nếu em bé chết thì hắn sẽ phải trả ít tiền hơn. Họ còn mải miết bình luận và lên án những người đứng xung quanh, mà quên mất rằng cái ác đầu tiên, cái đạo đức bị vấy bẩn đầu tiên phải đến từ những tên tài xế như thế kia. Một lần nữa, mình không bênh vực những người thờ ơ, vì họ quả tàn nhẫn và có lẽ trong giây lát đã quên mất không nghĩ xem nếu như bản thân họ hoặc con em họ gặp tai nạn trước hàng chục người và không lấy một người chịu gọi cấp cứu thì sẽ ra sao. Nhưng những người bình luận cũng đã quên không cân nhắc đến những khía cạnh khác của môi trường, xã hội, như vụ việc ở Nam Kinh khi một người đàn ông giúp người nhưng lại bị kiện vì bị cho là người gây ra tai nạn cho người khác.

Mình tin rằng cuộc sống vật chất ngày một đủ đầy khiến cho những luân thường đạo lí tồn tại trong xã hội con người phần nào bị đẩy lùi. Họ sống với nhau thờ ơ, vô tâm, tàn nhẫn, và đôi khi lí do cũng chỉ từ vật chất, như chuyện nếu đâm chết người thì đền ít tiền hơn đâm không chết. Còn với một bộ phận giới trẻ ngày nay, có lẽ họ đang trở nên lười biếng. Lười biếng trong hành động, và lười biếng trong suy nghĩ. Họ rất dễ hòa vào đám đông để phán xét và bình luận, không phân biệt, quan tâm đúng sai thế nào. Có thể bình phẩm về một người và một vài người là dễ, nhưng thực sự khi mang vấn đề của cả một quốc gia, cả một xã hội và cả một dân tộc ra nói, không phải cứ đánh đồng, chép miệng, phẩy tay là xong. Mọi người hay bình luận về những phẩm chất tốt của một dân tộc, ví dụ như người Nhật Bản cần cù, chăm chỉ và sống sâu sắc, người Hàn Quốc yêu nước với một lòng tự tôn rất cao. Nhưng khi nói về những thứ không đẹp, không bao giờ dễ để nói về cả một dân tộc. Hẳn bạn chưa từng nghe người ta nói người nước A xấu người nước B không đẹp như một “common sense”.

Mình không ưa cách một bộ phân giới trẻ ở Việt Nam tỏ thái độ ghét bỏ Trung Quốc và dùng những lời lẽ thô tục khi nói về đất nước của họ. Suy cho cùng, một đất nước luôn có những phẩm chất tốt nhất định mà chúng ta có thể học hỏi. Còn những chuyện tranh chấp, chiến tranh, bạn có thực sự nghĩ là nó có thể được điều khiển bởi cả một dân tộc, hay là chỉ từ một bộ phận những người có chức có quyền?

This entry was posted in Op-ed | Phản hồi, Opinions | Góc nhìn, Vietnam Case Studies | Câu chuyện Việt Nam. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s