Có nên thay đổi luật để dành hình phạt nặng hơn cho Lê Văn Luyện? – một góc nhìn về đạo đức xã hội

 Nguồn hình: Public Agenda

Lê Văn Luyện, tuy chỉ là một nam thanh niên chưa đầy 18 tuổi (sinh ngày 18/10/1993), nhưng đã trở thành một kẻ sát nhân cướp mất 3 mạng người để cướp của. Giờ đây, cái tên này đồng nghĩa với nỗi sợ hãi, với lòng bất mãn, và thậm chí với cả hận thù. Những vụ án như thế này không phải là ít, nhưng điều làm cho vụ án này nổi bật hơn tất cả những vụ án khác có phải chăng là do độ tuổi của Luyện (gây án dưới 18 tuổi) và hình phạt “quá thấp” (tôi đang dùng từ của dư luận) của pháp luật Việt Nam dành cho những đối tượng này?

Trước hết, tôi xin phép không bình luận nhiều về độ tuổi cũng như hoàn cảnh của Luyện. Tôi chỉ nghĩ là các bạn nên đọc kĩ hơn về tiểu sử của Luyện trước khi đưa ra phán quyết của riêng mình.

Khi xem xét kĩ hơn về việc tại sao dư luận lại có những phản đối khắc nghiệt và nhất tâm yêu cầu thay đổi luật pháp để “dành những hình phạt xứng đáng hơn” cho Lê Văn Luyện, tôi nhận ra tầm quan trọng của đạo đức xã hội (social morality) trong việc đánh giá và quyết định khá nhiều vấn đề tại Việt Nam. Vụ án của Lê Văn Luyện và một trường hợp điển hình.

“Đạo đức xã hội” đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sống và phát triển của con người trên thế giới. Nó giúp mọi người biết cách sống, làm việc, trao đổi với nhau, phân biệt đúng sai cũng như đưa ra những phán quyết dành cho những gì mà bị xem là “xấu”, là “hủy hoại”. Mọi người, mỗi nơi có một định nghĩa riêng biệt cho “đạo đức xã hội” dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như: văn hóa, cộng đồng, tôn giáo, v.v. Đạo đức xã hội đôi khi không được ghi chép thành các văn phong bài bản, mà nó thể hiện và bộc lộ một cách vô tiềm thức thông qua lời nói, cử chỉ, tính cách của một con người, một cộng đồng.

Luật pháp thật ra, theo tôi nghĩ, cũng chỉ là nhiều “đạo đức xã hội” của những cộng đồng khác nhau (làng, xóm, xã,…) được  tập hợp lại, viết ra, và công bố để tạo thành một “chuẩn mực” nhất định dành cho một cộng đồng lớn hơn – một đất nước. Luật pháp không bao giờ ngừng thay đổi, nó tiến hóa theo thời gian cũng như con người ta thay đổi theo thời gian. Mỗi thời đại sẽ có mỗi “đạo đức xã hội” riêng biệt. Nhưng không phải vì vậy mà luật pháp lại có thể thay đổi nhất thời. Luật pháp cần phải được đặt ra một cách cứng rắn, được nghiên cứu kĩ càng. Nếu luật pháp thay đổi như ta muốn mọi lúc mọi nơi thì khác nào không có luật pháp.

Trở lại về vấn đề của Luyện. Cũng giống như đối với chúng ta, thịt bò là một là một loại thịt ngon và khá phổ biến. Tuy nhiên đối với đa số người Ấn độ, một đất nước mà tôn giáo Hindu của họ đã trở thành một phần lớn của đời sống, thì bò la vật thiêng liêng và họ không được phép ăn chúng. Khi ta ăn thịt bò thì ta thấy bình thường, nhưng người Ấn Độ sẽ coi đó như là một tội nặng. Cũng giống như Luyện, luật pháp (“đạo đức xã hội” của nước ta) xem xét và cho là Luyện xứng đáng nhận một hình phạt nhất định, nhưng đối với một số người khác thì “đạo đức xã hội” của riêng họ thì lại cho là Luyện phải lãnh chịu một hình phạt khác.

Ông bà ta có câu “phép vua thua lệ làng”. Trong trường hợp của Luyện, có thể xem “phép vua” là luật pháp và “lệ làng” là “đạo đức xã hội” của mỗi cá nhân, là những gì mà mỗi người tin tưởng và dùng làm chuẩn mực cho cuộc sống. Khi “phép vua” không đúng với “lệ làng”, khi sự giải quyết của luật pháp không đáp ứng “đạo đức xã hội”, phần đông chúng ta sẽ đứng dậy bảo vệ “đạo đức xã hội” của mình và đả kích cái “phép vua” trái ngược kia, mặc dù chính cái “phép vua” đó cũng đồng thời là “đạo đức xã hội” của nhiều người khác.

Theo tôi thì không ai đúng hay sai, luật pháp có ý kiến riêng của họ và những “đạo đức xã hội” khác cũng vậy. Nhưng khi đem lên bàn cân thì luật pháp sẽ luôn đi trước vì nó được đặt ra như một chuẩn mực, một “đạo đức xã hội” của cả một nước. Và vì một đất nước thì rất lớn cho nên bất đồng ý kiến với những “đạo đức xã hội” của nhiều cộng đồng khác không phải là điều đáng ngạc nhiên. Do đó, ta nên lùi lại một bước và nhìn vào vấn đề một cách bao quát hơn trước hành động theo những cảm xúc nhất thời, bởi vì sự nông nổi cuối cùng cũng chỉ dẫn đến hủy hoại.

Bao N
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

This entry was posted in Opinions | Góc nhìn, Sociology | Xã hội học, Vietnam Case Studies | Câu chuyện Việt Nam and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s